Gửi anh.

Anh thương yêu,

Giờ đây em biết anh đang chiến đấu với nỗi buồn thầm lặng, sâu thẳm trong lòng. Nhưng anh cũng đang chiến đấu với niềm hy vọng dù ít ỏi còn lại với lòng quyết tâm sắt đá, sự chịu đựng và niềm lạc quan không gì lay chuyển nổi. Em cầu trời và mong sao cho lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn chịu đựng và niềm hy vọng lạc quan trong anh sẽ được đền đáp xứng đáng để làm gương sáng cho mọi cuộc chiến đấu trên đời này.

Nhớ lại cách nay 7, 8 tháng, lần đầu tiên anh nghĩ đến bệnh, lo cho bệnh chỉ là anh đi công việc rồi nhân tiện đến bệnh viện để khám thôi. Tuy không lo nhiều nhưng khi vị bác sỹ kia chỉ rõ nơi bệnh của anh thì anh, chị và cả nhà em ai cũng vui mừng, nghĩ rằng không phải lo gì nữa. Em thấy anh thật sự yên tâm về Long Xuyên.

Bẵng đi một thời gian, đến trước Noel vài ngày, anh K. có gọi thăm anh, anh bảo nó vẫn còn và hẹn qua Noel sẽ lên gặp vị bác sỹ kia để ông ta đốt laze như lời ông ấy đã dặn. Nhưng rồi vì bận việc, chần chừ đến qua Tết anh mới đi. Em cũng tưởng rằng anh lên lần đó chỉ là để đốt laze là trị dứt bệnh. Nhưng không, mọi dự tính đều đảo lộn trước thực tế quá đau buồn ngoài ý nghĩ của mọi người.

Cũng may là anh đã có một quyết định sáng suốt. Anh đã không đến vị bác sỹ kia nữa mà nghe lời tư vấn của bác sỹ khác và anh đã đi chụp CT scaner lồng ngực và phổi và kết quả đã quá rõ. Ở đời trong cái rủi lại có cái may, trong một lúc chủ quan, lại cũng có một phút sáng suốt anh à. Em thầm nghĩ nếu chẳng sáng suốt cứ làm theo lời vị bác sỹ trước thì giờ này không biết anh sẽ ra sao! Thôi thì hãy lấy chút vui nhỏ để vơi bớt một chút nỗi buồn lớn đó nhé anh.

Anh ơi, em rất khâm phục tinh thần sắt thép, lòng dũng cảm và sự bình tĩnh rất lạ thường của anh trước những tình huống, những lời giải thích về chuyên môn, những biện pháp điều trị mà bác sỹ đã đề nghị với anh. Lúc đưa anh vào phòng mổ, anh vẫn tươi cười, mổ xong em cũng không nghe anh than đau nhức gì cả và từ lúc biết rõ căn bệnh quái ác đó, anh cũng không than với ai một lời, không cáu gắt với ai một tiếng, ai đến thăm cũng chỉ thấy anh cười thôi.

Đời là thế anh ơi! Ai biết được ngày mai! Ngày mai có ai tránh được? Biết thế nhưng hôm nay vận xui, tai họa đã đến với mình, thì không ai lại không buồn. Nhưng buồn phiền, than thở có ích chi, nó chỉ làm cho ta suy sụp tinh thần và hao mòn sức chiến đấu và anh đã làm đúng như thế phải không anh?

Anh đã chiến đấu bằng tất cả những gì đang có trong anh, để chỉ chống lại một mình nó thôi, và hơn thế nữa, anh đã chiến đầu bằng tinh thần nghị lực, niềm tin và lòng lạc quan cao nhất đó anh. Em tin là nó cao hơn tất cả những bệnh nhân khác. Hãy chiến đấu như thế nhé anh! Dù thực tế chỉ còn là 10 hay 20% hy vọng thì em vẫn tin là niềm tin trong anh vẫn còn đầy 100% như lúc đầu.

Anh ơi, khi tai họa bất ngờ đến với ai thì niềm vui có thể cũng sẽ bất ngờ đến với người đó. Em tin là điều kỳ diệu sẽ đến với anh để xứng đáng với lòng dũng cảm, sự chịu đựng và niềm lạc quan mà anh đã thể hiện trong cuộc chiến đấu này !

Giữ vững niềm tin nhé anh. Chúc anh sẽ sớm đẩy lùi được nó.

Em của anh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: